Vợ tôi là một cô dâu hiếu thảo

Câu nói của cô vợ nóng tính, bộc trực khiến tôi nhận ra vợ mình dù có ngang bướng, khó bảo thế nào thì vẫn luôn hiếu thảo và biết nghĩ cho bố mẹ chồng.

Vợ tôi là một người kì lạ, kì lạ ở chỗ em là người cực kì nóng tính, mỗi khi có việc gì là nói sang sảng cho hả dạ rồi sau đấy quên ngay, ấy vậy nên rất hay mất lòng mọi người, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ tôi thì lại là người hay để bụng, hay suy nghĩ, vậy nên mối quan hệ giữa hai người này khiến tôi rất đau đầu, nhiều lúc muốn mặc kệ cho xong.

anh yeu

Nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới thấy cực kì khó xử, mỗi lần đưa vợ về nhà thăm cha mẹ là y như rằng lúc đến đang vui vẻ, về lại có chuyện để bàn ngay. Vợ thì ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy, mẹ lại hay để bụng, chấp nhặt từng chữ, cha con tôi ở giữa thật khổ. Nhớ có lần về thăm nhà, đến bữa cơm trưa, đang ăn thì vợ tôi bảo mẹ:

– Mẹ ơi, gạo nhà mình hình như có mùi mốc. Mẹ xem sao chứ ăn mốc độc lắm, lấy loại gạo tốt tốt mà ăn, đắt tí nhưng ăn yên tâm hơn mẹ ạ.

Thật ra thì gạo có mùi mốc thật, nhưng tôi tính ăn xong mới hỏi lại để góp ý với mẹ, ai ngờ vợ đã đi trước một bước hỏi ngay. Thế rồi mẹ tôi tự ái, quay qua bảo:

– Gạo nhà quê nó thế, chị không ăn được thì tôi chịu.

Vợ tôi là con gái thành phố, được chiều từ nhỏ, vì lấy tôi mà hy sinh rất nhiều thứ, nhiều lúc tôi đã phải thầm cảm ơn em vì sự hy sinh này. Nghe vậy, vợ tôi nóng mặt bật lại:

– Mẹ hay nhỉ, nói có thế thôi cũng để bụng. Con có làm gì sai đâu!

Mẹ tôi nghe xong, mặt đỏ tía tai, đang định đáp trả thì bố tôi quát lớn:

– Tất cả im lặng ăn cơm! Còn nói nữa thì đứng dậy đi ra chỗ khác!

Cả nhà nghe bố quát, ai nấy cố kìm lòng, yên lặng ăn cơm. Vợ tôi thì cứ lí nhí: “Con xin lỗi”, còn mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, ăn xong một mạch rồi để bát đũa đấy lên giường nằm. Tôi biết mẹ giận, mới bèn lườm vợ một cái, ôi cái tật, biết bao giờ cho bỏ được, rồi cũng có ngày mẹ chồng nàng dâu lao vào đánh nhau cho xem.

Chiều về, chúng tôi qua nhà cậu mợ chơi, vừa đi tôi vừa trách vợ chuyện ban trưa với mẹ. Vợ vẻ hối hận, im lặng lắng nghe cả con đường. Qua nhà cậu mợ xong, chúng tôi quay về, tạt vào chợ để mua thức ăn về nấu bữa tối cho cả nhà. Vợ đi chợ thôi, còn tôi chỉ là chân xách đồ chạy theo hỗ trợ. Thế rồi vợ cứ kêu đói, tôi bảo nhịn chút, tí mua đồ xong tạt vào đâu ăn vặt rồi về. Vì là vợ chồng son, vậy nên vợ chồng tôi năng đi ăn vặt và đi chơi lắm, tính là lúc chưa có con đang rảnh rỗi, vợ chồng đi được lúc nào hay lúc ấy.

em yeu anh

Xong xuôi đi qua cửa hàng quần áo, tôi mới sực nhớ ra sắp đến sinh nhật mẹ, bèn níu tay vợ lại, bảo vợ vào chọn cho mẹ món quà trước đã rồi lại đi ăn. Vợ vẫn ấm ức chuyện lúc sáng, hối lỗi thế thôi nhưng còn cứng đầu lắm, vùng vằng đi vào, chọn chán chê mới được một cái ưng ý nhất. Đến lúc thanh toán, tôi mới ngã ngửa ra là chúng tôi không mang đủ tiền mặt vì đã đi chợ hết một phần rồi, nếu thanh toán thì chỉ đủ trả tiền gửi xe. Gần đây lại chẳng có cây rút tiền nào, nhìn vợ lả đi vì đói và đi cả chiều mệt, tôi áy náy không biết có nên mua hay không, không thì để mai qua mua sau cũng được. Vậy mà vợ nghe tôi bảo để mai quay lại, giờ đi ăn đã, mới bèn nhéo tôi một phát bảo:

– Em nhịn đói cũng được, anh cứ cầm tiền mua quà cho mẹ đi! Em thấy mẹ cũng hết áo đẹp rồi, mà ai biết mai quay lại có còn không, anh thật là…

Tôi nghe vậy thì cười tủm tỉm, ái chà, cũng biết nghĩ cho mẹ cơ đấy, đúng là tính phổi bò mà, cứ tưởng vẫn giận mẹ cơ! Nói rồi, chúng tôi thanh toán và ra về. Chiều tối mai chúng tôi lại quay lại thành phố, kết thúc mấy ngày về thăm nhà. Tối nay mình phải khiến mẹ bất ngờ mới được, vợ chỉ?!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *