Hối hận khoogn kịp với cuộc hôn nhân chóng vánh

Từ khi bị chồng cho 2 cái tát như trời giáng, tôi dường như mất hết niềm tin vào anh. Tôi thật sự không ngờ anh lại là người đàn ông cục cằn tới như vậy. Với một cô gái 27 tuổi, vừa kết hôn như tôi thì chuyện này là cú sốc quá lớn. Mới chỉ làm dâu có một ngày, mới đêm qua tôi vừa chìm ngập trong hạnh phúc, vậy mà sáng nay, mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế.
Tôi đã nghĩ sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng rồi tôi sợ bố mẹ tôi sẽ mang tiếng, bởi ở nơi tôi sống người ta rất hay soi mói, đố kỵ nhau. Còn nếu tôi bỏ đi, nhà chồng sẽ làm ầm lên, bố mẹ tôi mà biết chuyện sẽ sống sao đây. Vì thế tôi đành im lặng và lên đây trút bầu tâm sự này này với chị em. Tôi mong rằng, ai từng trải qua tình huống như thế sẽ cho tôi một lời khuyên.
3 tháng trước đây, tôi đã gặp và quen anh trong một hiệu sách cũ. Nói tình yêu của chúng tôi thuộc kiểu “sét đánh” cũng đúng. Chỉ sau vài hôm đi uống nước, tôi đã vội vàng nhận lời yêu anh. Lúc đó, tôi đã bị vẻ điển trai, điềm đạm của anh làm cho mờ mắt, nên không biết rằng anh là người đàn ông khó tính, cộc cằn.

hoi han khogn kip

Sau 2 tuần hẹn hò, anh đòi tôi “chuyện ấy”. Anh tha thiết nói với tôi rằng anh yêu tôi, muốn tôi làm vợ anh. Anh nói chúng tôi là định mệnh, là duyên trời nên tôi có muốn tránh cũng không được. Vì muốn quên đi nỗi đau từng bị người yêu trong quá khứ phản bội nên tôi đã vội vàng “cởi áo trao thân cho tình mới”.
Chẳng ngờ, sau lần đó, tôi có thai thật. Vì thế chúng tôi quyết định làm đám cưới, khi chưa biết rõ về nhau.
Bố mẹ anh biết tin chúng tôi có thai thì mừng lắm. Bà còn đùa “May quá, chúng mày đã có tin vui, chứ tao sợ lắm, thời buổi này đầy cặp lấy nhau mấy năm rồi mà không đẻ được”. Tôi nghe thế vừa giận vừa mừng.
Trái ngược với bố mẹ anh, bố mẹ tôi buồn lắm. Họ không ngờ con gái mình lại “ăn cơm trước kẻng”. Mẹ tôi còn khóc nói rằng “Mới hai tháng trước con mới ốm lên ốm xuống vì người yêu bỏ rơi, giờ đã kêu có thai với người khác, như thế là sao”. Mẹ tôi còn lo tôi chọn nhầm chồng. Mẹ nói, yêu là một chuyện cưới là chuyện khác. Mẹ sợ tôi hốn hận về sau này.
Mẹ cũng nói, nhìn anh thuộc kiểu người lầm lì xì ra khói. Tôi nghe thế cũng chỉ biết gật gù động viên mẹ. Nói thật giờ tôi còn biết tính sao được nữa khi “gạo đã nấu thành cơm”.
Sau đám cưới linh đình tôi cứ nghĩ đó sẽ là đêm tân hôn ngập tràn hạnh phúc. Nhưng khi đồng hồ điểm 12 giờ, anh về phòng trong bộ dạng say xỉn, miệng chửi bới linh tinh. Anh chửi thằng bạn nối khố đám cưới anh mà không về, anh chửi bác mình mừng cháu chỉ 500 nghìn đồng trong ngày trọng đại. Tôi nghe anh nói mà mắt tròn mắt dẹt.
Khi anh vừa lim dim, tôi nghe tiếng gõ cửa. Trước mặt tôi là mẹ chồng, miệng cười tươi như hoa. Bà vội vàng kéo con dâu ra thủ thỉ. Thì ra mẹ chồng đang gặp khó khăn, bà muốn mượn tạm tôi chiếc vòng cổ mẹ tôi vừa mới trao cho tôi làm của hồi môn, nhân tiện mượn luôn chiếc nhẫn 2 chỉ chị gái vừa mừng cho chúng tôi.
Tôi phân vân lắm, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, tôi không cầm được lòng. Tôi tự nhủ “mẹ chồng cũng là mẹ mình”, hơn nữa, bà cũng nói “Của các con mẹ sẽ trả, con yên tâm mẹ làm sao mà quỵt của các con được”. Tôi nói để tôi hỏi ý kiến anh thì mẹ ngăn lại, mẹ nói cứ để anh ngủ, thế nào anh chả đồng ý.
Và thế là tôi đã dại dột cho bà mượn để rồi trưa hôm sau biết chuyện, anh kéo tôi vào phòng và cho tôi 2 cái bạt tai như trời giáng. Tôi đau đớn chưa hiểu chuyện thì anh nói tôi là đồ hỗn láo, dám lấy tiền chung của hai vợ chồng đi cho mượn mà không hỏi ý anh.

Khi tôi nói “Mẹ mượn chứ ai mà anh làm ầm lên thế?”, anh còn văng tục vào mặt tôi rồi nói một hơi dài. Anh nói rằng, tiền đám cưới anh lo từ A-Z, bố mẹ anh không hề cho anh một đồng nào. Thậm chí, ông bà còn giữ hết cả thùng tiền mừng. Số vàng được cho làm của hồi môn, anh đang dự tính đầu tư kinh doanh cùng bạn bè thế mà tôi lại đưa cho mẹ anh hết. Anh cũng cho tôi biết thêm, mẹ anh từng có thời gian đầu tư kinh doanh thua lỗ, bà vốn nhẹ dạ cả tin. Và lần này cũng không loại trừ khả năng đó.
Anh đi rồi tôi mới dám khóc. Tôi thật không ngờ anh lại đối xử với tôi như thế. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, hơn nữa khi yêu nhau anh không nói với tôi về hoàn cảnh gia đình anh, tôi làm sao biết để mà tránh. Trong chuyện này cũng có lỗi của anh, sao anh lại đổ lên đầu tôi hết cơ chứ? Anh còn nói với tôi, chẳng có tuần trăng mật, anh cũng chẳng hào hứng tới cái “của nợ” đó với tôi. Tôi nghe mà nước mắt ngắn dài, chẳng nhẽ tôi đã chọn nhầm chồng thật rồi hay sao?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *